WELCOME
      TO
    PHATDIEMHOUSE
NICE TO MEET YOU.
                              
Our group have 6 people. We live, work and study at Phat Diem Bishop's house
Welcome everybody - who was, is and will visit our blog.
Thank you so much.

Pr. Nguyễn Văn Tuấn



   
  Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho chúng con. Nhờ Người, chúng con quy tụ nơi nhà nguyện đây để cùng nhau cảm tạ, chiêm ngắm và gặp gỡ Thánh Thể Chúa trên bàn thờ và chia sẻ lời Chúa. Xin cho giờ Chầu Thánh Thể và việc lắng nghe, chia sẻ lời Chúa sinh ích cho chúng con.
   Mời cộng đoàn đứng…
           Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca…

      Lạy Chúa, chúng con vừa được nghe tin mừng thánh Luca thuật lại việc Đức Mẹ và thánh Giuse đem Chúa lên Giêrusalem để tiến dâng cho Thiên Chúa như luật dạy. Và cũng từ đó, suốt cuộc đời dâng hiến, Chúa đã sống vâng theo thánh ý Thiên Chúa Cha, yêu thương và phục vụ mọi người. Mỗi chúng con cũng được nên giống Chúa. Sau khi chào đời, chúng con được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, dâng mình cho Chúa khi gia nhập cộng đoàn Giáo Hội, tiếp nhận những lời dạy của Chúa qua hội thánh Chúa nơi trần gian, dù khi đó chúng con chưa đủ hiểu biết để lãnh nhận. Trải qua thời gian, chúng con đã được học biết về Chúa, về niềm tin và tình yêu của Chúa. Nhìn lại những tháng ngày trôi qua, tự hỏi bản thân, chúng con đã sống cho ơn gọi Kitô hữu của mình như thế nào? Đâu là khuôn mẫu cho chúng con học tập và noi theo?
     Thánh Gioan đã trả lời cho chúng con biết, chính Chúa là khuôn mẫu cho chúng con học tập và noi theo: “Anh em thân mến, căn cứ vào điều này chúng ta nhận ra rằng chúng ta nhận biết Thiên Chúa là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người”, và “ai nói rằng mình ở lại trong Người, thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi”. Con đường Chúa đi là con đường yêu thương và tha thứ. Lạy Chúa, có nhiều dự định, nhiều thay đổi và nhiều lựa chọn trong cuộc sống, nhưng chỉ có một khuôn mẫu duy nhất để chúng con noi theo và dấn thân là chính Chúa. Xin cho chúng con biết nhìn lại những tháng ngày đã qua để thêm tín thác vào Chúa. Dù có nhiều đổi thay trên đường đời nhưng chỉ có một giá trị đích thật là chính Chúa.
    Nhìn hình ảnh ông Simêon vào đền thờ do quyền năng Chúa Thánh Thần thúc đẩy, ông đã ẵm kính Chúa Giêsu Hài Đồng với lòng trân trọng tôn kính. Được ẵm Chúa vào lòng đó là niềm vui ơn thánh lớn nhất của ông. Và không để cho cơ hội này qua đi, ông đã cầu nguyện xin được ra đi trong bình an. Chúng con thật có phúc hơn ông khi không chỉ dược ẵm Chúa, nhưng còn được Chúa ngự vào lòng. Nhưng chúng con không biết trân trọng đặc ân đó, đôi khi thiếu tôn kính khi bao lần vào trong đền thờ có mình Thánh Chúa, thay vì gặp gỡ Chúa, chúng con lại pha trò cho nhau cười, nhưng tiếng cười vui với nhau hơn là niềm vui bên Chúa. Được phục vụ nhà cầu nguyện của Chúa là một việc may mắn và hạnh phúc, nhưng vẫn còn những lần chúng con tỏ ra lười nhác khi để những tấm mạng nhện chăng trên tường nhà Chúa, những vết hoen mờ của bụi trên hàng ghế cầu nguyện, hay những bông hoa tàn lụi trên bàn thờ…tất cả nói lên sự thờ ơ lạnh nhạt của chúng con đáp trả lại hồng ân Chúa   đã dành cho chúng con. Cũng đã bao lần tham dự thánh lễ, cũng bấy nhiêu lần chúng con được rước Chúa vào lòng, nhưng tự hỏi có bao nhiêu lần chúng con có lòng ước ao chân thành, không vương tội lỗi. Lạy Chúa, con người chúng con yếu đuối là thế, xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin ban ơn biến đổi trong cách suy nghĩ  và hành động của chúng con, để mỗi giây phút ở bên Chúa và phục vụ nhà Chúa trở nên những giây phút của niềm vui thân tình và ơn thánh, qua đó chúng con cảm nghiệm tình Chúa yêu thương chúng con, và mỗi chúng con cũng đem niềm vui đó đến cho anh chị em khác.
     Lạy Chúa, việc giữ đức tin, làm chứng và nói về Chúa giữa dòng đời sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn khi không có khó khăn và trở ngại. Nhưng trở ngại sẽ giúp chúng con xác tín hơn và thể hiện được lòng tin yêu của chúng con vào Chúa nhiều hơn. Lời tiên tri của ông Simêon đã giúp chúng con nhìn lại con đường theo Chúa lần nữa: “Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người It-ra-en ngã xuống hay đứng lên…như vậy những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ được lộ ra”. Chúng con đã thực sự tín thác vào Chúa chưa? Khó khăn và bách hại xảy đến, mỗi chúng con có dám như các thánh tử đạo xưa, trung kiên làm chứng về Chúa không? Trong cơn thử thách và gian nan, niềm tin được nên trọn. Trong cuộc bách đạo, niềm tin kiên trung sẽ dẫn đưa chúng con đến với bến bờ hạnh phúc. Xin Chúa đồng hành để chúng con luôn kiên trung bước theo Chúa, làm chứng về Chúa giữa cuộc đời và luôn lấy làm hạnh phúc khi được phục vụ trong nhà Chúa, để mong được hưởng hạnh phúc nước trời mai sau như lời Chúa đã hứa ban.
    Lạy Chúa Thánh Thể, cuộc đời mỗi người chúng con được ơn gọi trở nên con cái Chúa trong Hội Thánh, và cũng được khơi lên khát vọng gặp gỡ Chúa.  Xin Chúa giúp chúng con hằng trông đợi Chúa, yêu mến Chúa và luôn trung kiên dấn thân phục vụ Chúa trong anh em suốt cả cuộc đời chúng con. Amen


        Nhận Xét: Vấn Đề Tích Cực Hay Tiêu Cực

     Trời, ông này mà xứng đáng giữ chức vụ  đó sao? Đường lối của ông này thật là kém quá đi mất? Hôm nay ông Linh Mục giảng lễ chẳng hay chút nào, lúc nào cũng chỉ đến ý thức mới chả yêu thương, ông có vào trường hợp của mình đâu mà biết, ông chỉ biết giảng lễ và cầu nguyện thôi. Những câu nói đó tôi thường nghe trên môi miệng của những người dân đi lễ tụ tập sau khi tham dự thánh lễ, hay những người mà tôi tiếp xúc, gặp gỡ nơi đông người, nơi mỗi cộng đoàn dân Chúa. Tôi tụ hỏi lòng mình, những lời nhận xét, bỏ ra thảo luận đó có lợi hay chăng? Và nó thoả mãn cho cái gì, cho lợi ích của ai?
    Nhìn về bản thân tôi, thực sự vấn đè này không xa lạ gì, bởi vì chính bản thân tôi cúng không kém như những gì mà người khác vẫn nói, vẫn nhận xét. Và mỗi lầm làm như thế, nó chỉ phục vụ cho tính ích kỉ của tôi mà thôi. Suy nghĩ một cách cụ thể hơn, thường những lười nhận xét khó nghe đó chỉ do chúng ta có đầu óc kì thị,thiếu lòng yêu thương. Đôi khi nói xấu người khác cũng do không còn chuyện gì để nói chăng?
     Khi chúng ta xét đoán một ai đó, chúng ta khi đó không còn nghĩ cho họ nữa, nhưng chỉ nghĩ là cần phải cải biến và làm tăng nó lên như thế nào để vấn đề mình kể nghe thú vị và được mọi người đón nhận nhiệt tình. Một cuộc bầu cử trong xã chọn vị trưởng thôn, trong Giáo Xứ chọn Tránh Chương, trong hội dòng chọn Người Đứng đầu, vấn đề mà mỗi chúng ta thường hay cho là thiết yếu và nên được ưu tiên hơn là người đó sống hoà hợp với  mọi người, biết vui vẻ và làm việc nhiệt tình. Không sai, chính tôi cũng cho là thế, và còn ủng hộ nhiệt tình nữa. Nhưng xét cho kĩ, những vấn đề đó không phải là chỉ tiêu thiết yếu và quan trọng nhất cho việc tuyển chọn một người đứng đầu. Quan tâm tới mọi người, rất tốt, và chúng ta cũng không cần quan tâm lắm tói việc khi họ trở nên trưởng, thì còn quan tâm hay không. Yêu thương, quá tốt, đó là vấn đề mà Chúa Giêsu vẫn hằng kêu gọi chúng ta, cúng như đó là lười dạy bảo của Thánh Gioan luôn miệng nói với mọi người. Và cũng không cần đề cập tới tính cách biến đổi như thế nào sau khi được bổ phong. Nhưng theo tôi, vấn đề quan trọng nhất và hơn cả đó chính là sự khôn ngoan, khôn ngoan trong đường lối lãnh đạo và khôn ngoan trong việc quy tụ mọi người. Một xóm hay một cộng đoàn Giáo xứ, một cộng đoàn nhà dòng….chắc chắn là phải có các thành viên, và việc quy tụ là rất cần thiết. Khi quy tụ, những ai muốn gia nhập, chắc chắn họ sẽ phải xem xét tới đời sống trong cộng đoàn như thế nào, và khi đó yêu thương và quan tâm tới nhau được biểu lộ, và nó được biểu lộ trong việc quy tụ va thi hành của người làm trưởng cộng đoàn.
     Chính sách của ông này, bà kia thật khó khăn qua đi? Làm như thế chắc chắn sẽ thất bại rồi? Một nhận xét tiêu cực. Trước khi nhận xét một cách quả quyết, chúng ta hãy xem xét vấn đề cho cụ thể. Và thậm chí rằng vấn đề đó thực sự không phù hợp, thì thay cho việc nói xấu và nhận xét cay nghiệt, chúng ta hãy dành thời gian đó để đọc cho họ một Kinh Kính Mừng và cầu nguyện xin ơn trên, như thế sẽ tốt hơn rất nhiều cho cả hai bên. Dù có sai lỗi đến đâu hay tói mức nào thì họ cũng luôn cần phải được chúng ta thể hiện lòng yêu thương và bao dung.
     Cái khó cho chúng ta và chúng ta dễ mắc phải là khi nhận xét một ai đó, chúng ta chỉ tập chung nghĩ tới vấn đè xấu của họ, và mắt bị mờ đi bởi những tính xấu đó. Và khi đó, thật đau khổ cho họ. Dù chỉ là nhỏ nhoi, chúng ta hãy tập chung nhìn đến một điểm tốt nơi họ. Một kẻ xấu xa nhất chúng ta cũng sẽ tìm thấy một điểm tốt để cho chúng ta yêu thương và được đối xử nhẹ nhàng hơn. Với ánh mắt nhìn thấy đám cây đổ trong một khu rừng và chúng ta đã vội nhận xét và nghĩ rằng khu rừng đó đã đến lúc cần phải phá huỷ để thay thế cho một khu rừng mới, thì chúng ta thực sự đã quá vội vàng. Với con người, một đường lối sai trái theo quan điểm của một số người, một tính cách của người nào đó không phù hợp để hoạt động trong cộng đoàn nữa, hay một cá thể cần phải được bài trừ vì cách làm việc của họ. Và tất cả chúng ta bài trừ họ, không cần nhìn đến vấn đề khác, những nguyên nhân thầm kín, thì thức sự chính chúng ta là những người đang nhận xét cần phải được bài trừ trước hết.
     Nhận xét là tốt, nhưng nhận xét  trở nân cay nghiệt khi chúng ta không có tình thương và đồng cảm trong đó. “Tội của chi ta rất nhiều, nhưng đã được tha, vì chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít”. Đó chính là lời Chúa Giêsu đã nói với người phụ nũ tội lỗi.
     Ước chi mối chúng ta, tôi, bạn và tất cả mọi người, luôn biết yêu thương, đối xử công bằng và khoan dung với tất cả mọi người. Cố gắng đừng xét đoán ai để được yêu thương, nhưng nếu phả xét đoán, thì hãy lấy tình thương mà nhận xét. Hãy nghĩ đến cái xa hơn chứ đứng lo lắng quá tới việc trước mắt, phải lựa chọn ai vào vị trí nào, đừng lấy tình riêng và ý nghĩ riêng là tôi thích và hợp ý tôi là tôi lựa chon, nhưng hãy nghĩ đến việc phát triển cộng đoàn nhiều hơn. Hãy nghĩ đến người khác, chúng ta sẽ được người khác quan tâm thôi, nhưng không cần chờ đợi điều đó đến.

                 “HÃY RA ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG”

    Mỗi chúng ta có một sứ vụ riêng. Người làm nghề này, người làm công việc nọ nhưng tất cả chúng ta có một sứ vụ chung, đó là “đi khắp tứ phương thiên hạ, rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo”(Mc 16,25).
     Hôm nay nghe lại đoạn tim mừng này trong ngày lễ thánh Phanxicô Xaviê, nhìn lại chân dung của thánh nhân đã làm, chúng ta cùng nhau nhìn lại bản thân, nhìn lại những thời gian đã qua, chúng ta đã đáp lại lời mời gọi đó như thế nào, và được bao nhiêu?
    Đã bao lần tôi nghe đoạn tin mừng này, và tôi cho rằng đó không phải Chúa nói với tôi, nói với mỗi người chúng ta, Chúa chỉ nói cho các tông đồ, cho các Giám Mục, Linh Mục, tu sĩ dòng mà thôi. Chúa đâu có gọi tôi, kêu mời tôi đâu. Không, đó chính là tiếng Chúa mời gọi chính mỗi người chúng ta, mời gọi mỗi người hãy ra đi và làm cho cánh đồng truyền giáo của Chúa ngày một lớn mạnh và phát triển bền vững.
     Nhìn về tấm gương thánh nhân. Thánh Phanxicô sinh năm 1506 tại miền xaviê thuộc địa phận Pampelune nước Tây Ban Nha trong một gia đình giầu sang, quyền quí, vị vọng. Ngài có trí thông minh tuyệt vời nên gia đình đã cho Ngài xang Pari du học. Sau những tháng ngày học tập miệt mài, ngài đã đõ tiến sĩ và làm giảng viên nổi tiếng tại Pari. Đang trên đà danh vọng, ngài coi thế gian là tất cả. Ý Chúa nhiệm mầu,cao sâu, huyền bí nào ai hiểu nổi. Một lời của Chúa đã khiến Phanxicô thay đổi tất cả:" Ðược lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì ?".Chúa đã dùng miệng lưỡi của thánh Ignatiô cũng là thầy dạy Ngài để nói lên điều đó.Chính lời Chúa đã biến đổi cuộc đời của Ngài tận căn. Chúa đã chiếm đoạt con tim của Ngài toàn vẹn.Thánh nhân đã trở thành khí cụ bình an đem Tin Mừng cho người Á Châu.Năm 1539,Ðức Thánh Cha Phaolô III đã sai Ngài đi truyền giáo cho dân tộc Ấn Ðộ. Cả cuộc đời truyền giáo của ngài, ngài đã đem rất nhiều người trở về với Chúa, rửa tội cho rất nhiều người, kể cả những vua chúa, quan quyền. Ngài làm việc, rửa tội rất nhiều. Ban ngày thì rửa tôi, rao giảng tin mừng khiến ngài không còn thời giờ để cầu nguyện. Có những lúc ngài muốn cầu nguyện với Chúa, thân thưa với Chúa về công việc mình làm nhưng khi và trong nguyện đường, ngài chỉ có ngủ gật. Ngài đã thưa với Chúa: Lạy Chúa, con muốn ngồi cầu nguyện với Chúa thật nhiều, nhưng những công việc rao truyền đã lấy đi hét thời gian của con. Khi ngồi tại nguyện đường, con cũng muốn thân thưa thật nhiều, nhưng con không thức tỉnh với Chúa được, vì đôi mắt con muốn nhắm lại. Nhưng con xin để thân xác con ở lại với Chúa.
  Đang trên đường truyền giáo gần Trung Hoa, ngài ngã bệnh và từ trần tại đảo Tân Châu, năm 1552. Ngài qua đi nhưng ước muốn và sứ vụ của ngài vẫn chưa trọn vẹn. Ngài qua đi nhưng đôi tay cảu ngài vẫn chắp tay cầu nguyện, đôi mắt cảu ngài hướng về đất nước Trung hoa, nơi ngài muốn đến và truyền giáo. Cả cuộc đời truyền giáo của ngài, ngài đã đi, đi rất nhiều. Không có phương tiện giao thông hiện đại như bây giờ, chỉ với đôi chân, và thuyền buồn, nhưng đoạn đường ngài đã đi ước tính khoảng hơn 100.000 km. Rất nhiều. Khi không thể đi được nữa do lâm bệnh, ngài đã thân thứ cùng Chúa: Lạy Chúa, còn nhiều, còn nhiều lắm, còn rất nhiều.
     Thánh nhân đã lắng nghe tiếng Chúa, và ngài đã từ bỏ, ngài đã đi, đi rất nhiều. Chúng ta cũng đã nghe tiếng mời gọi của Chúa, chúng ta đã đi chưa?
     Lạy Chúa, đã bao lần con nghe được lời mời gọi của Chúa, cũng bấy nhiêu lần con đáp trả: Vâng, lạy Chúa, con xin bước theo Ngài. Nhưng cũng bằng ấy lần con xin lỗi Chúa vì sự nhút nhát của con, ham trần thế, ngại khó khăn. Đang trên con đường danh vọng vượt trội, nhưng thánh nhân đã quyết tâm từ bỏ, từ bỏ thực sự, từ bỏ quyết liệt. Xin qua lời bầu cử của thánh nhân, cho chúng con biết học hỏi lời Chúa làm hành trang, tin yêu Chúa thêm quyết tâm và dâng thân xác và tất cả con người chúng con cho Chúa để ra từ bỏ không ngần ngại, cho đi không mong muốn được đền đáp và dấn thân cho sự nghiệp phát triển giáo hội của Chúa.
    Lạy Chúa, hôm nay con đi tham dự thánh lễ với Đức Cha kỉ niệm ngày lễ thánh Phanxico. Đức Cha giảng thật hùng hồn về tấm gương của thánh nhân khiến lòng con bồi hồi và tự hỏi: con đã làm gì để đáp lại lời mời gọi của Chúa chưa. Con rụt rè không dám bày tỏ Chúa cho mọi người, không sống tốt giữa đời và cố gắng học tập để mai sau khi trưởng thành, chúng con có hành trang để nói về Chúa cho mọi người.
    Ngồi tham dự thánh lễ nhưng lòng trí con không được tập trung. Không tập trung vì con nghĩ về tương lai, nghĩ sau này con muốn làm gì. Con đang là một tu sinh, đang trên con đường ơn gọi tu trì, nghe về thánh nhân, con muốn sau này cũng được trở thành một linh mục của Chúa, không phải đi truyền giáo như thánh nhân, nhưng con muốn truyền giáo ngay tại xứ đạo mà con phục vụ. Ngày nay, số lượng Kitô hữu ngày càng tăng lên, nhưng con số kitô hữu nhưng không hay đi lễ nhà thờ, làm việc bác ái và sống khiêm nhường như lời Chúa dạy cũng không ngừng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Cha mẹ thiếu quan tâm đến con cái, con cái thiếu kính trọng và tin yêu cha mẹ…tất cả làm cho những người ngoài công giáo nhìn vào và để lại một hình anhr không đẹp về đạo Kitô, đạo yêu thương. Con không nghĩ là con có thể giúp họ về vật chất, nhưng qua những bài giảng về tình yêu của Chúa, sức mạnh Chúa Thánh Thần, con có thể sưởi ấm tinh thần yêu thương trong họ, làm cho sứ đạo nở rộ hoa yêu thương, nở hoa hình ảnh thực sự về Chúa. Đó là suy nghĩ của con. Và con là một tu sinh, con không dám nghĩ nhiều, vì đó là tương lai, và đó cũng là ước muốn. Con xin được sống ở giây phát hiện tại để được yêu Chúa, ra đi bằng cách trau dồi kiến thức và tình yêu thương, lời dạy bảo của Chúa, để luôn cố gắng bước đi, như thánh nhân đã nghe lời mời gọi và bước đi không ngừng.
    Lạy Chúa, con luôn yêu thính câu nói của thánh Phaolô: “Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua để lao thẳng về phía trước”. Lạy Chúa, xin dâng lên Ngài tâm tình của con, xin thánh Phanxicô bầu cử, cho con được bước đi trong ánh sáng soi đường của Chúa.
    


               

Đang tải dữ liệu, chờ chút nha bạn!!!...