WELCOME
      TO
    PHATDIEMHOUSE
NICE TO MEET YOU.
                              
Our group have 6 people. We live, work and study at Phat Diem Bishop's house
Welcome everybody - who was, is and will visit our blog.
Thank you so much.

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

XUÂN SANG - TẾT ĐẾN




Nhịp sống trong những ngày cuối năm này đang nhộn nhịp lên từng ngày, chỉ còn mấy ngày nữa là Tết. Mùa xuân bao giờ cũng đẹp, Tết bao giờ cũng vui, nhưng với riêng tôi, những ngày cận kề Tết này, tôi lại thấy lòng mình có một chút sao xuyến….

Sống trên mảnh đất khách gần hai năm, so với nhiều người thì thời gian xa nhà như thế không lâu lắm. Còn với riêng tôi, cũng như bao nhiêu người xa quê thì hai năm là một quãng thời gian đủ để tôi nhớ: nhớ Cha Mẹ, nhớ người thân, nhớ Thầy Cô, bạn bè và những người tôi quen biết.
 

Vào chợ để mua một vài món đồ, đang mải mê nhìn những gian hàng sặc sỡ màu, chợ đông người, tiếng cười nói, tiếng chào mời hàng, thậm chí sen kẽ vào đó cả những tiếng chửi thề, … đúng là Chợ, ai nói cũng phải cố hét to lên thì mới nghe thấy.
 

Bỗng nhiên chân tôi khựng lại không thể bước được nữa:
 
Năm nay Cụ có về quê ăn Tết không?
Yếu lắm rồi, con cái lại bận rộn nên không ai đưa về.
Thế từ ngày xa quê đến nay Cụ về thăm quê được mấy lần rồi ?
 
- Mới có mỗi, không về được nhưng trong lòng thì lúc nào cũng có hình bóng của quê, khi ra đi mới có 17 tuổi nhưng nhiều kỷ niệm lắm, quên sao được.”
 

Quay đầu lại tôi thấy hai cụ già đang nắm tay nhau thân thiết vừa đi vừa nói chuyện.
 

Đời người sắp qua mà tình cảm của các Cụ dành cho quê hương còn mặn nồng đến thế, nói chi đến tôi, mới xa quê có hai năm, lúc nào cũng vậy và ngay giờ này tôi cảm thấy nhớ quê da diết. 


Quê hương nuôi tôi khôn lớn bởi dòng nước ngọt ngào, những cơn gió mát, những cái nắng oi ả nhưng được làm dịu đi bằng lời du của mẹ, quê hương cho tôi có bạn bè, cho tôi kỷ niệm và nhất là quê hương đang ôm ấp gia đình tôi, Cha Mẹ tôi và các em tôi. 


Tôi còn nhớ, trước đây khi tôi còn nhỏ, cũng vào những ngày này Mẹ tôi dẫn mấy chị em ra chợ mua cho mỗi đứa bộ quần áo mới, dép mới để đón Tết, ngày 29, 30 nhà tôi nấu bánh chưng, Bố tôi thường gói riêng mấy cái nhỏ để lấy ra trước cho mấy chị em tôi ăn, vào ngày mồng 1 mồng 2 Tết Bố Mẹ dắt đi chúc tuổi Ông bà, cô ,dì ,chú, bác, cậu mợ, mấy chị em nhận được tiền mừng tuổi vui lắm, rồi đến ngày mồng 3 tôi cùng bạn đi chúc Tết thầy cô, chân chưa đủ dài để có thể đi xe một cách an toàn thế mà tôi cùng với đám bạn cố gắng quài cho nhanh tới nhà thầy cô chúc tết để còn đi chơi. 

Dòng ký ức đang đưa tôi về với quá khứ, tôi thấy có cảm giác rất lạ như mình đang sống trong những giờ phút hạnh phúc đó nhưng bỗng dưng: 
“A ơi…. Mua cho em tờ vé số” giật thót người tôi nhìn xuống thấy một đứa bé mặt mày lem luốc trông rất trẻ nhưng tôi lại thấy khó đoán tuổi vì trên mặt nó hằn lên một nỗi buồn mà tôi không thể diễn tả nổi, ‘tội quá” , tôi rút ra cho bé ...,bé nở nụ cười rồi đi, lúc này tôi mới mới có thể biêt được nó chỉ khoảng 6 tuổi.

Không mua đồ nữa, tôi quay về nắm soài ra và nghĩ, ….. tôi thấy mình còn hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người khác, tuy xa quê nhưng tôi còn có mái nhà, có Cha Me, có bạn bè,được đi học,… còn những đứa bé kia, chúng đâu có được như tôi,… không hiểu tự lúc nào trên má tôi đã có những giọt nước mắt …..
 

Tất cả những gì tôi đang có là do Chúa ban, và tôi thấy mình mắc nợ những em bé và những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn tôi. 


Không còn buồn nữa năm nay tôi lại đón xuân trên đất khách với niềm hy vọng.
__________________
Je t'aime, mon Dieu et mes frères!

Đang tải dữ liệu, chờ chút nha bạn!!!...